Hello world!

July 6, 2009

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Sweet Valentine's

February 15, 2009


I finished
"Still Alice" at 4AM yesterday, on Valentine's actually. It was probably another best book I've read so far this year… so moving, heart-breakingly real, and full of love. I didn't pick the book myself, it picked me. This book is written by a Harvard Ph.D. in Neuroscience, and it's about a brilliant professor in her fifty who was diagnosed with early-onset Alzheimer and how much that has changed her life and others'.

My grandmother has Alzheimer.

I could never have understood what I just have if I didn't read this book. I'm sure there are plenty other ways to learn about the subject, but somehow, a story told seems to be a much better approach. And I was right. I never could have understood that much about sacrifices, about choices you would have to make, experience you would have to go through, about how strong and far love can make you and take you to. I realize what I've been seeing, hearing, and thinking that I know, is not even close to what my beloved ones are going through. I gain such great admiration towards my grandfather, my mom, my aunts and uncles, and my grandmother mostly. And I see for myself, though I'm sure not all of it, the meaning of identity and living a life that matters, about what a crisis does to relationships, and vice versa.

I had a great Valentine's day, though I didn't really have any chocolates, or red roses. But I love and I am loved. And isn't that what matters most, in the end?

Much love from me to all my loved ones. You know who you are.

Rain

February 10, 2009

It's been so icy cold all of a sudden, probably because of the pouring rain last night. Tucson weather is like a girl's mood, it keeps changing from one time to another, unpredictably. It's raining again now. The sound of the rain and the wind and running water, all in one, keep me from sleeping.

I haven't written on my blog for a while. I don't know why I kinda stopped doing it. Probably because I don't want to expose myself to the world like I did before, or because I am now doing it in a different way, in a different form. Things change, everybody does, and myself should not be an exception.

At times like this, I often think about myself, what I am doing, what I will be doing, and what I want to be doing. And I just don't seem to find an answer to satisfy all those questions. I feel like I should be more responsible for my future, for what I want to be in the next couple years. But here I am, standing still where I've been, running and playing around like I am still an 18 year-old, with nothing to worry about.

At times like this, I often think about my parents.

Then I don't know what, where, and how again. I hope I am just a bit lost, cause at least it's still better than getting nowhere.

Má»™t, Hai, Ba, Bốn, Năm

December 27, 2008

Nhân dịp năm cũ đi qua năm mới lại sắp đến, xin được post một bài báo ngắn mình khá tâm đắc mà nhờ nhà Ngọc Linh Hà Linh mình mới được biết đến

——-

Người Trung Hoa hay có những ý tưởng độc đáo và sâu sắc về phương châm sống. Những triết gia thời xưa như Khổng – Mạnh thì đã đành, mà người đời sau cÅ©ng vẫn có.

Chẳng hạn, Lương Khải Siêu (1873-1929), đã có má»™t lời khuyên rất uyên bác cho mọi người, đại ý: “Má»—i ngày phải để ra tí khoảnh khắc đứng ngoài cuá»™c đời, nhìn lại cuá»™c đời. Sau má»—i tháng, má»—i năm, đều phải dành thời gian thích đáng để làm việc đó. Người tầm thường thì luôn bị cuá»™c đời cuốn Ä‘i, không thể dừng lại được. Kẻ sÄ© thường hay xa rời cuá»™c sống cá»§a nhân quần, không hòa nhập đời thường. Duy chỉ có những người rất có văn hóa má»›i vừa luôn luôn hòa nhập vá»›i đời thường, vừa có thể tách ra khỏi cuá»™c sống thường nhật vào bất cứ lúc nào để nhìn lại chính mình, nhìn lại cuá»™c đời: Ä‘iều ấy nói thì dá»…, chứ làm thì khó lắm thay !“.

Thi thoảng phải đứng ra ngoài cuộc đời để nhìn lại chính mình, để sửa mình, để sống có ích cho đồng loại. Tư tưởng ấy thật thanh cao. Nhưng cũng vì nó quá thanh cao nên chưa hẳn đã thích hợp với cuộc sống đa dạng và sôi động, đồng thời cũng xô bồ và thực dụng hơn của thời đại ngày nay.

Ý tưởng cá»§a người Trung Hoa thời nay về phương châm sống vẫn sâu sắc như xưa, nhưng xem ra có vẻ thiết thá»±c hÆ¡n nhiều. Phương châm ấy được diá»…n đạt má»™t cách rất “Trung Hoa hiện đại” như sau:

Má»™t “trung tâm”: lấy sức khỏe làm trung tâm.

Hai “má»™t chút”: thoải mái má»™t chút, hồ đồ má»™t chút.

Ba “quên”: quên tuổi tác; quên bệnh tật; quên hận thù.

Bốn “có”: có nhà ở; có bạn đời; có bạn tri âm; có sổ tiết kiệm.

Năm “phải”: phải vận động; phải hòa nhã, lịch sá»±; phải biết cười; phải biết kể chuyện; phải tá»± coi mình là người bình thường”.

Điều “má»™t trung tâm” là cá»±c kỳ quan trọng. Thường thì mãi đến lúc già yếu hoặc lúc ốm Ä‘au ta má»›i thấy sức khỏe là qúy giá; khi ngoài kia là trời xanh lồng lá»™ng và nắng gió lung linh mà ta ngồi đây bất lá»±c, má»›i thấy hối tiếc má»™t thời phung phí sức lá»±c má»™t cách liều lÄ©nh và dại dá»™t. Rất may là chất lượng cuá»™c sống ngày má»™t tốt hÆ¡n, y học ngày càng hiện đại hÆ¡n nên tuổi thọ cá»§a con người ngày càng cao hÆ¡n nữa. Sắp đến rồi, ngày mà “Sáu mươi tuổi chưa phải là già, bảy mươi tuổi vẫn còn là trung niên !”. Hạnh phúc thay là có má»™t tâm hồn lành mạnh trong má»™t cÆ¡ thể cường tráng. Xin hãy nhá»› ở bất cứ lứa tuổi nào cÅ©ng phải “lấy sức khỏe làm trung tâm“.

Điều “hai má»™t chút” thật là chí lý. Đừng đạo mạo qúa, hãy sống hồn nhiên như mình vốn có. “Thoải mái má»™t chút” (Má»™t chút thôi nhé!) là hợp vá»›i tá»± nhiên bởi cuá»™c sống không thể lúc nào cÅ©ng căng như má»™t dây đàn đúng giọng được. CÅ©ng đừng qúa tá»± dày vò má»—i khi lầm lỡ. Ai mà chẳng có lúc sai lầm, có sai thì hãy tá»± nhá»§ “hồ đồ má»™t chút” chưa sao ! CÅ©ng lại chỉ má»™t chút thôi nhé, luôn luôn hồ đồ thì còn nói làm gì, hồ đồ nghiêm trọng thì phải trả giá đắt, đôi khi hối không kịp.

Điều “ba quên” là để cho lòng mình thanh thản. Lỡ đã già rồi (và đã được sống nhiều), lỡ mang bệnh tật rồi (nhiều khi vì những lẽ rất cao cả, nhưng cÅ©ng có khi vì sá»± tầm phào) thì hãy quên Ä‘i, “quên tuổi tác” và “quên bệnh tật“; hãy vui sống má»—i ngày bằng những công việc thường nhật có ích cho mình, cho những người thân yêu và cho đời… Cuá»™c đời riêng cá»§a má»—i người chỉ có thể thật thanh thản khi biết “quên hận thù”; “quên hận thù” là Ä‘iều rất khó, nhưng cÅ©ng sẽ dá»… dàng hÆ¡n khi thá»±c lòng mong muốn có sá»± thanh thản cá»§a tâm hồn.

Điều “bốn có” rất đời thường, dung dị và thiết thá»±c. “Có nhà cá»­a” và ” có báº
n đời
” tức là có má»™t gia đình yên ấm. Dù cho thế giá»›i văn minh này có biến đổi thế nào thì gia đình vẫn là tế bào bền vững cá»§a xã há»™i, vẫn là nÆ¡i trú ẩn cuối cùng đáng tin cậy cho những tâm hồn cô đơn Ä‘ang bị tai họa phá»§ phàng rượt Ä‘uổi.

Không buồn gì bằng nổi buồn không có “bạn tri âm“, như “rượu ngon không có bạn hiền“. Sống trên đời ai cÅ©ng ít nhiều có bạn, nhưng bạn tri âm đồng cảm chia ngọt sẽ bùi vá»›i mình thì không phải người nào cÅ©ng có. Thiếu bạn tri âm, cuá»™c đời sẽ thiếu Ä‘i má»™t mảng lá»›n.

Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là phải có cá»§a ăn cá»§a để ở chừng má»±c thích hợp, tức là phải có “sổ tiết kiệm“, phải dành dụm, phòng khi lỡ vận, phải lo xa má»™t chút…

Điều “năm phải” khuyên chúng ta thá»±c hiện má»™t phong cách sống lành mạnh và văn hóa. Trước hết, “phải vận động” (chân tay) vừa phải và bền bỉ. Khó nhất là duy trì được nết tập thể dục thường xuyên; tập kiểu gì cÅ©ng được, ít nhiều tùy theo sức, miá»…n là tập được đều đặn hàng ngày. Đó là cách tốt nhất để giữ cho thân thể được khỏe mạnh và tinh thần thoải mái. Còn thể thao thì tùy sở thích và tùy hoàn cảnh chứ không phải là nhất thiết.

Thứ hai là phải “hòa nhã, lịch sá»±“. Đó là phong cách không thể thiếu được cho má»—i người cho dù ở cương vị nào và hoạt động trong lÄ©nh vá»±c nào. Nét văn hoá ấy là cá»§a chung nhân loại, dân tá»™c nào cÅ©ng có bất kể ở trình độ văn minh nào. Người có văn hóa không hẳn là người có học thức cao.

Thứ ba là “phải biết cười“. Biết cười có duyên không dá»…. Không phải ai cÅ©ng ưa hài hước, và tính hài hước không phải có sẵn trong nhiều người. Những người dá»… cười, cÅ©ng như là dá»… khóc, thường là tốt bụng, những người có tính hài hước thường giàu lòng vị tha. Những người không ưa hài hước có lẽ không phải là những người có văn hóa cao. HÆ¡n nữa, bạn có biết không, má»—i lần cười thì có tá»›i mấy chục cÆ¡ trên mặt cùng hoạt động và làm ta sống thêm được ít phút. Vậy thì càng cần “phải biết cười“.

Thứ tư là “phải biết kể chuyện“, tức là phải biết kể lại những Ä‘iều mình biết má»™t cách khúc chiết rõ ràng, biết diá»…n đạt ý mình má»™t cách sáng sá»§a, nói rá»™ng ra là phải biết cách giao lưu tư tưởng. Người biết kể chuyện luôn luôn đồng thời cÅ©ng là người biết lắng nghe, bởi có chịu khó lắng nghe má»›i có cái để mà kể lại và má»›i biết kể như thế nào cho thích hợp đối vá»›i người nghe mình.

Sau hết và cÅ©ng là trước hết là “phải tá»± coi mình là người bình thường“. Người ở cương vị càng cao mà biết tá»± coi mình là người bình thường thì càng được kính trọng. Đối vá»›i má»™t số người Ä‘iều ấy không phải dá»… dàng, bởi vì ngay má»™t anh binh nhì cÅ©ng vẫn có thể ngạo mạn khinh người, coi mình là nhất thiên hạ, y hệt má»™t tướng lÄ©nh lừng danh ưa phỉnh nịnh. Chúng ta vẫn thường nghe nói: “Cái khó nhất là biết dừng ở chá»— nào” và “cái cần biết trước hết là biết mình“. Người tá»± coi mình là người bình thường sẽ dá»… “biết mình” và cÅ©ng dá»… “biết dừng“.

Tôi hy vọng là đã hiểu và diá»…n đạt đúng được phần nào những ý tưởng sâu sắc và độc đáo cá»§a người Trung Hoa xưa cÅ©ng như nay về phương châm sống. Xin chia sẻ cùng bạn đọc nhân dịp cuối năm cÅ© nhìn lại mình, để đầu năm má»›i thêm chút thoải mái. “Cuá»™c đời vẫn đẹp sao“…

(Báo nhân dân-số 3-625)

Mah Bird Day

November 7, 2008


I always feel so extraordinarily special on this day of the year, in a different way every year… because of things like these:

Email from Ông Bà Nội:

Subject: Thư Chúc Mừng

Ong ba noi chuc mung Tu Anh nhan ky niem lan thu 25 sinh nhat chau.


Tin them de biet: Hanoi lut to lam, Thu do ma nhu song bien va nhung oc dao! Nhieu doan de xung quanh Hanoi de doa bị vo (neu vo de thi that la dai hoa)! May ma khu vuc nha ong ba va khu vuc nha bo me cac chau khong bi ngap tuy xung quanh toan nuoc! Nay thi nuoc da rut gan het nhung lai dang co dot mua moi. Tat ca cac gia dinh nha ta deu an toan, tuy di lam qua cac vung ngap rat vat va, kho khan.

Thông tấn xã của ông bà cập nhật tin tức sang cả Mỹ cho các cháu :) )

Email from Yanny sent to my Gmail:

Subject: Happy Birthday, Sister!

Anh,

Chao mung sinh nhat cua anh,
chao mung sinh nhat dang yeu.
Mung ngay do anh sinh ra doi cung vi sao xa toa sang.

Chao mung sinh nhat cua anh,
chao mung xinh nhat de thuong,
va cau chuc bao loi uoc lanh den anh tron cuoc doi!.

=))

so funny =)) dunno where she got this from, but it's way too cute!!!! she must have thought my name has the same meaning as the "anh" in the song :) )

Voicemail from my best friend, Hạnh:

(thì thào) Mày à… tao đây… chắc mày Ä‘ang học hay Ä‘ang làm gì à… thôi tao chỉ định gọi Ä‘iện chúc mừng SN thôi.

(im lặng khoảng 5 giây) hơiiiii, định nói gì nhỉ (chẹp) tao ghét nhất là phải nói vào mấy cái máy tự động này, mỗi lần phải gọi cho khách hàng là lại nói lăng nha lăng nhăng :) )

I swear to God I was laughing like a fool in the parking lot when I listened to this :) ) Not sure 100% what she was talking about other than saying Happy Birthday to me, but I loved it!

Blog entry from my sis:

Happy Birthday to one Bossy Sister!

Hon, doncha know there's a reason for it?

A surprise "Happy Birthday" at midnight from all of my beloved SVVTucson guys and gals:

I don't know what to say, it was super sweet! You made me forget all about the aging trouble (at that moment only)
Oh and my new baby, I am still young enough to get a Build-a-Bear for my birthday, yay!

My special love letter, if you will, from my special someone:

This is better than a blog entry, you know that? :">

And, many many wishes, 360 quick comments, messages, facebook, and blog entries from my friends all over the world.

P.S: Ziang, I am not gonna mention your blog entry here because it's censored.

Last but not least, birthday party is this Saturday, everyone in town is welcome!

Luv luv :*

November 1st

November 1, 2008


Chúc mừng sinh nhật mày! Năm nay tao lại mắc tội ko gửi quà đến đúng sinh nhật rồi, nhưng lần này là do điều kiện khách quan mày ạ hí hí :'> Tao có nhiều ảnh của mày phết nhưng chả hiểu sao lúc đêm hôm này chỉ thấy mỗi cái ảnh áo đỏ này, trông cũng xinh xinh nên thôi cho lên luôn đỡ mất công chọn lựa :">

Chúc mày năm nay nhận được nhiều quà hơn năm ngoái, sinh nhật đông bạn bè hơn năm ngoái, công việc thuận lợi hơn, xiền kiếm được nhiều hơn, niềm vui nhân gấp bội, sắp đẹp mãi ko phai, tình yêu luôn bền vững Thôi ko nói nhiều nữa, hơn 1 tháng nữa gặp mày rồi, lúc đấy sẽ nói nhiều hơn bằng mồm bằng tay nhé.

Dạo này tao với mày chẳng mấy khi buôn chuyện được nhỉ, nhưng mày vẫn luôn trong suy nghĩ của tao đấy, mày vẫn là đứa bạn thân nhất của tao, xa mặt nhưng không bao giờ cách lòng.

P.S: Nhân dịp viết entry sinh nhật, tranh thủ chúc mừng cô dâu đầu tiên của 7up, chúc mẹ mai đám cưới thật vui nhé! Con ước gì được ở nhà đi dự đám cưới mẹ cùng bọn nó. But I'm sending all my love your way, tomorrow!

AAAAAAAAAAAAAAA

October 24, 2008

What a shitty day.

Started from midnight last night when I decided to check my direct deposit.

Followed by my unsuccessful effort to rescue the freaking paycheck.

Then a very "nice" fight with you-know-who.

Ended up with the careless UPS delivery guy who never bothered knocking on your door, no matter how much the package might worth. Yeah, you completed my day dude.

So, no money and no happy news.

Yet a big test to study for.

Figure there's no need to follow the stress reduction kit above cause my head already feels like it's been banging for a whole day.

Great.

Entry for October 20, 2008

October 20, 2008
My tiny teeny love :) )

Happy Vietnamese Women's Day!
especially to my Mom :x

TuAnh: con chào mẹ
TuAnh: à chúc mừng mẹ nhân ngày 20/10 nhé
Bo/Me: ok cam on
Bo/Me: VN da ngheo con lam ngay le hoi
TuAnh: bố mẹ đã nhận đựơc thiếp con với Tú gửi chưa ạ
TuAnh: thiếp kỉ niệm ngày cưới ý
Bo/Me: me cha thich vi chi ton tien thoi
Bo/Me: may tram nghin 1 bo hoa
Bo/Me: chua gui BD a
TuAnh: vâng
TuAnh: sao vẫn chưa nhận đựơc nhỉ
TuAnh: con gửi từ cuối tháng 9
Bo/Me: bo me dat 1 doi nhan cuoi day
Bo/Me: dau thang sau moi duoc
TuAnh: thế ạ
TuAnh: cho bố mẹ á
TuAnh: để bố đeo à
Bo/Me: tu hoi coui co nhan dau
Bo/Me: me tu mua 1 cai de deo day
Bo/Me: u noi mai moi dong y
Bo/Me: ong nay nha que lam

:) )

Me Myself and I

October 9, 2008


Chẳng biết từ bao giờ mà mình trở nên khó tính khó nết như một bà già, hay cáu kỉnh hay khó chịu hay bực bội hay than phiền hay chê trách, quá đáng và ích kỉ với mọi người xung quanh như thế này nhỉ.

Thu

October 1, 2008

Bởi vì mùa thu tôi ở lại
Hà Nội mùa thu Hà Nội thu
Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
Không bởi vì em hay vì em
Hà Nội mùa thu Hà Nội gió
Xôn xao con đường xôn xao lá
Nhoà phố mong manh nhoè phố mưa
Chợt nắng long lanh chợt nắng thưa
Bởi vì mùa thu tôi ở lại
Hồng má môi em hồng sóng xa
Vì một bàn tay không ngần ngại
Tặng hết cho tôi một phố chờ
Sẽ thêm một đời nhớ trăng Hà Nội Thu ơi!

Đoản Khúc Thu Hà Ná»™i – Hồng Nhung

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.